Thêu vi tính KL (KL EMB.)

Vài nét về thêu vi tính

Chuyện kể rằng:

Cách đây cũng khá lâu rồi, có một cặp trai xinh gái đẹp nọ đột nhiên phải lòng nhau. Tình yêu, vào những ngày xưa ấy, sao mà đẹp! Không có hẹn hò lãng mạn cho những buổi xem phim, cà phê, ăn uống hay các hình thức giải trí khác như thời nay đâu nhé. Nhưng “lòng em như đã cưới lòng anh”, họ lúc nào cũng nghĩ về nhau dù thời gian bên nhau khá hiếm hoi do phong tục lễ giáo ngày đó khá khắt khe chứ không thoải mái như bây giờ.

Ngày nọ, người con gái chợt nảy ra ý nghĩ muốn chính tay mình thêu một chiếc khăn để tặng cho người tình như là một món quà làm kỷ vật. Sau những đêm dài miệt mài bên ánh đèn le lói, nàng cũng hoàn thành tâm nguyện với một chiếc khăn trắng tinh thêu hình đôi chim quấn quýt lấy nhau trên nhành hoa trông mới sống động làm sao! Nhưng!?

Chiếc khăn không thể nào đẹp hơn nữa, nhưng tiếc thay nó lại có một vết máu tươi cạnh đôi chim đang âu yếm nồng nàn. Do mệt mỏi vì phải làm việc về đêm với ánh đèn không đủ sáng, nàng đã sơ suất để chiếc kim thêu đâm vào ngón tay nuột nà của mình và làm rớt một giọt máu lên chiếc khăn trắng muốt. Nàng đã tìm đủ cách để xóa đi vệt máu nhưng đành bất lực vì lúc đó chưa có… Tide siêu trắng sáng.

Dù lòng nặng trĩu nhưng cuối cùng nàng cũng đành phải trao tặng vật cho chàng vì nàng biết rằng mình sẽ không thể nào làm được một chiếc khăn thứ hai như thế. Nhận vật trao tay, chàng trai vui mừng siết bao và cũng thật xót xa trong lòng khi thấy vệt máu trên khăn và hiểu được nguồn cơn sự việc. Chàng thương cảm nàng đã vì mình mà không quản khó khăn vất vả, kể cả giấu cha mẹ, vượt qua lễ giáo đương thời, thậm chí đã dùng máu của mình gửi gắm cả tấm lòng trong tặng phẩm.

Đêm đó, chàng không thể nào ngủ được. Trằn trọc suốt đêm và rồi sáng hôm sau trong đầu chàng lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Những ngày sau đó chàng lao vào miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm cho một ý tưởng vừa chớm nở. Chàng nghĩ tại sao mình không làm ra một chiếc máy có thể tự động thêu ra sản phẩm mình mong muốn mà không cần phải mất công sức của con người, vừa vất vả cực nhọc mà đôi khi còn khá nguy hiểm. Tình yêu sâu đậm dành cho cô gái đã biến thành động lực lớn lao cho chàng trai trẻ để rồi một phát minh đột phá về một chiếc máy thêu vi tính có thể làm ra sản phẩm trang trí tự động hàng loạt ở quy mô công nghiệp, giúp cho ngành thời trang thế giới đạt tới một sự phát triển vượt bậc như ngày nay.

Tất nhiên rồi! Trên đây là một câu chuyện hư cấu về sự ra đời của một sản phẩm, hay rộng hơn là một ngành công nghiệp hiện đại. Có thể nó không có thật, nhưng biết đâu được rằng sự ra đời của nó cũng bắt nguồn từ những suy nghĩ, tình cảm, khao khát của con người mong muốn đem lại những sản phẩm tuyệt vời cũng như những ước mơ gửi gắm trong đó cho cộng đồng, cho cuộc sống của chúng ta.

Cám ơn các bạn vì đã bỏ thời gian theo dõi câu chuyện ở trên. Và dưới đây là một câu chuyện khác mà có lẽ, hoặc hi vọng, là những gì các bạn đang tìm kiếm cho công việc của mình.

Lịch sử ngành thêu Việt Nam

Theo một số tài liệu còn lưu lại, vào đầu thế kỷ XVII, ngài Lê Công Hành, (1606 – 1661) tại làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây đã đúc kết kinh nghiệm và kỹ thuật thêu dân gian Việt Nam để phổ biến rộng rãi một nghệ thuật thủ công mang đậm nét nghệ thuật, nghệ thuật thêu tay.

Cho đến thời phong kiến, nghề thêu là một trong những nghề phục vụ cho Vua chúa và giới Quý tộc. Sản phẩm thêu được hoàn thành bởi những chất liệu chỉ vải do công sức sáng tạo của những người nghệ nhân Việt Nam. Những sợi chỉ lúc đó được nhuộm bằng công thức thủ công với chất liệu hoàn toàn thiên nhiên như củ nâu, cây chàm, vỏ bàng, nước điệp, lá vông, đá mài, hoa hòe … khiến cho người nước ngoài phải cảm phục mà nhận định rằng: “Nhìn những màu nước nhuộm của các cô thợ thấy rất đơn giản không ngờ đến khi nhuộm xong đều đủ hết một bảng màu vô cùng lạ lùng tưởng như phù phép mới có được”. Trong thời kỳ đó nghề thêu thường là do người phụ nữ Việt Nam đảm trách, theo quan niệm của nho giáo, người con gái phải hoàn thiện được tứ đức: “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” như người xưa từng nói:

“Trai thì đọc sách ngâm thơ.

Gái thì kim chỉ thêu thùa vá may.” 

Thêu vi tính

Exit mobile version